24 Giờ Lên Đỉnh
Nguyễn Thị Anh Thư
www.dtv-ebook.com

Phương Quang Sáng

05 giờ 52 phút ngày 20 - 06 - 2008

Sáng lái xe vào chỗ gửi rồi chạy vào Phòng Cấp cứu hồi sức.

Anh vội vã hỏi một cô y tá và được biết Phượng Oanh đang nằm một mình ở phòng số 2.

Sáng đẩy cửa phòng bước tới chiếc giường có một người nằm phủ chăn trắng toát với một lô những dây dợ cắm vào người, nối ra máy móc, nối lên chai máu đang treo trên cột đầu giường.

Anh cúi xuống nhìn sâu vào khuôn mặt trắng bệch, bất động như đá của Phượng Oanh.

Dù bị rơi từ tít trên tầng 4 xuống, thật kỳ lạ, khuôn mặt nàng chỉ hơi bầm tím một bên má, và có vài vết sước.

Cặp mi đen, dày của Phượng Oanh khẽ lay động như một chiếc lá khô rùng mình trước hơi gió.

Sáng thấy đau thắt lòng khi liếc nhìn vào màn hình điện tử đo nhịp tim của Phượng Oanh. Đường chỉ vẽ thoi thắp quá sức hắt hiu như ngọn nến nhỏ mong manh trước gió.

Anh ân hận. Ân hận vô cùng.

Nếu hôm qua anh lưu tâm đến Phượng Oanh nhiều hơn chút nữa, có thể nàng không thả mình rơi vào tuyệt vọng đến thế! Và nếu anh đừng quá nôn nóng về với những khát vọng cho quê hương, anh cũng sẽ không phát hiện ra giờ phút này mình lại cũng có một khát khao cháy bỏng khác: giữ lại được nàng ở lại với thế giới này!

Đường tới ước mơ của mỗi con người không biết đi đến bao giờ mới đạt được. Con đường luôn đòi hỏi ta phải trả những cái giá mà chỉ đến khi ta bị mất rồi mới biết được giá trị thực sự của nó lớn đến mức nào. Những khát khao muốn có được đòi hỏi phải trả không biết bao nhiêu đau khổ mà thân phận một con người lại quá là bé nhỏ mong manh!

Và Phượng Oanh có lẽ đang chính là cái giá mà anh phải trả trên con đường này?

Sáng đưa đôi tay thô ráp của mình lên, nắm lấy bàn tay bên không cắm kim truyền tiếp máu của Phượng Oanh. Anh cố truyền hơi ấm từ thân thể của mình vào những ngón tay lạnh buốt của Phượng Oanh.

Đúng lúc đó một bên lúm đồng tiền của Phượng Oanh khẽ xoáy xuống, một thoáng chuyển động như thể một cơn rùng mình lan toả khắp gương mặt nàng.

Đôi mắt thăm thẳm đau đáu buồn của Phượng Oanh hiện ra mơ màng dưới hai làn mi dày mượt.

Trong giây lát, như mơ hồ nhận ra anh, ánh hồi quang trong hai đồng tử của Phượng Oanh bừng lên. Vầng trán nàng hơi cau lại như thể để cố suy xét, nhận biết một điều gì, nhưng gương mặt nàng như khẽ thoáng hiện một nụ cười tựa như hài lòng.

Cái khoé môi khẽ lúm xuống bên khoé mép bỗng đông cứng lại khắc sâu vĩnh viễn một vẻ bi thương quen thuộc không thể xa rời vốn luôn làm đau nhói lòng anh.

Sáng bậm môi, nghiến răng lại, cố nén mà vẫn bật lên một tiếng rên thê thiết:

- Phượng Oanh ơi! Phượng Oanh! Em ơi! Anh Sỏi của em đây!...

Anh nhắm mắt lại, quay mặt đi, cố giấu một giọt lệ đang trào ra mí, rồi quay lại khẽ khàng đặt một cái hôn trinh bạch lên vầng trán tinh khiết của Phượng Oanh. Sáng thấy vầng trán Phượng Oanh dãn dần ra. Chút tinh huyết cuối cùng chìm xuống rồi tan biến trong vẻ thanh thản vô cùng của đá.

Sáng liếc nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình: 06 giờ 00 phút.

Đúng giờ này đây, lần đầu tiên vào ngày hôm qua, nàng gọi điện cho anh, nàng cầu cứu anh. Từ 6 giờ sáng hôm qua đến bây giờ mới có 24 tiếng đồng hồ. Hai mươi tư giờ - vừa đúng một ngày trên đường đi tới khát khao của anh, anh đã cho qua cuộc đời nàng - người con gái đã gắn bó sâu sắc với tâm hồn anh nhất. Còn biết bao nhiêu ngày khác, biết bao nhiêu lần hai mươi tư giờ khác nữa anh đã cho qua đi những gì trong cuộc đời?

Hà Nội

02/04/2009

Sửa lại 07/09/2012